?

Log in

 
 
10 June 2009 @ 09:08 am
Thư gửi những cô gái màu xanh  





Có một nơi dành cho những cô gái yêu màu xanh, trên tay cầm nhánh cỏ ba lá nhỏ xinh xắn. Những cô gái mỉm cười, nắm tay nhau thành một vòng tròn và cùng bảo “Chào mừng bạn đến với Clovers City”.

Rất ngẫu nhiên bạn bước vào một thế giới lạ, ban đầu là màu xanh mướt ập vào mắt, và cuối cùng là những cánh cỏ ba lá bay bay. Bạn sẽ hỏi tôi, nơi nào lại đẹp và mơ mộng như thế? Tôi đáp: một nơi trên trái đất.

Một nơi trên trái đất, cho họ, cho tôi, cho bạn, một nơi hoài niệm và thấm hơi buồn. Tôi vẫn thường bảo, này những cô gái của tôi, các bạn có đang níu kéo những điều xa vời một cách khó khăn không? Không, chúng tôi đang ghi lại kỷ niệm.


Những cô gái ấy, ban đầu chỉ bốn người tụ họp, xuất phát cùng một nơi nhưng ý niệm muốn vươn ra cả đất nước. Rồi một người nữa tham gia. Họ bắt đầu vun đất, gieo hạt, tưới nước, cuối cùng miền đất xanh xanh hình thành. Tôi ngửi thấy nụ cười trong mùi đất còn ướt, mềm mại và nồng nàn. Và sau đó, những cô gái khác từ nhiều phương biết đến, đặt bước chân đầu tiên vào nơi mới mẻ xa lạ này. Mấy ai trong đó sẽ ở lại? Mấy ai ra đi? Chỉ còn những dấu tích để lại cẩn trọng và đẹp đẽ. Dù chỉ biết đến và chỉ lưu lại tên mình tại thành phố ấy, thì bạn vẫn đã là một phần xanh xanh.


Để tôi kể cho bạn nghe nhé, nơi đó có gì?


Có đầy ắp kỷ niệm.
Họ vẫn hay cười buồn và nghĩ đến quá khứ mỗi khi gieo một hạt mầm xuống đất. Trong đó có nhiều hạt đã cũ, rất cũ, nhưng họ vẫn quyết tâm gieo cho bằng được. Vì đó là những hạt quan trọng nhất. Hạt mầm sẽ mọc lên cây, cây có lá, trên phiến lá đầy cả chữ. Người viễn khách vô tình ghé vào Clovers City ngó qua những phiến lá này. Ôi, chữ nhiều thật đấy, mà lại toàn những thứ xa xưa không cơ. Có những cái mình đã biết. Thế thì có sao đâu nhỉ? Chúng đầy đủ, chính xác, lại dễ đọc dễ nhìn. Chúng là những hồi ức đầy tự hào của những thiên thần cánh trắng, được ghi lại bởi những cô gái màu xanh. Thật đẹp phải không?


Có thật nhiều cỏ ba lá.
Một mảnh đất nho nhỏ nằm ở hướng Đông, nơi mặt trời bắt đầu tỏa sáng mỗi ngày. Những nhành cỏ dịu ngọt luôn hướng về phía mặt trời. Dường như, chúng, sau khi được ôm ấp bởi những cô gái ấy, đã mang theo tâm tư tình cảm của họ, đón lấy ánh nắng mặt trời, lớn lên, tỏa ra mùi hương tưởng chừng như có thể nhìn thấy được. Mỗi một nhành cỏ là một niềm tin, là tình yêu, là cách bày tỏ tình cảm của riêng mỗi người.

ước gì anh sẽ luôn mỉm cười thật tâm.
ước gì anh sẽ không bao giờ đau đớn.
ước gì anh đạt được những điều anh chọn.
ước gì con đường luôn bằng phẳng dưới chân anh.
[Nguyên]
 
Là như thế. Tình cảm có thể khiến con người mỉm cười, cũng có thể khiến con người bật khóc vì xúc động. Và màu xanh trên mảnh đất hướng về mặt trời kia đã luôn khiến tôi xúc động, thật tâm.


Có thiên thần…
… đang bay. Bạn sẽ thấy rất nhiều, rất nhiều hình ảnh thiên thần bay rợp cả bầu trời trong xanh. Nếu bạn bước vào thành phố này mà không mang theo máy ảnh thì bạn sẽ tiếc lắm đấy! Vì những thiên thần này thật là lạ. Có người khoác lên mình chiếc áo trắng tinh, có người lại đủ màu sắc rực rỡ, có những thiên thần trông gương mặt thật giống nhau, lại có những thiên thần hoàn toàn không giống với ai. Chúng là những tác phẩm kỳ diệu do những cô gái màu xanh tạo nên.

Những thiên thần này là thể hiện một ước mơ rất đẹp của họ. Họ muốn, khi mọi người cần tìm những thiên thần đủ sắc màu, lập tức nhớ ngay đến Clovers City. Dù điều đó có lẽ còn lâu, lâu lắm mới thành hiện thực, nhưng một ước mơ đẹp vẫn đáng được trân trọng và ủng hộ, đúng không? Thế… bạn đã đoán ra được những thiên thần ấy là gì chưa?



Những cô gái màu xanh của tôi… Tôi sẽ luôn gọi họ như vậy, bạn cũng sẽ gọi họ như vậy, nếu bạn yêu “một nơi trên trái đất” này.

Vì những gì họ đang vun đắp, vì những kỷ niệm chợt quay về, vì tình cảm sẽ trào dâng trong ngày đặc biệt sắp đến, tôi nguyện cầu cho nhành cỏ sẽ mãi mãi xanh. Và bạn, người đang đọc lá thư này, cô gái màu xanh của tôi, bạn đã sẵn sàng dừng chân lâu dài hơn tại nơi đây chưa?




We know that it will be eternal.
Because we will all remember the promise we have always been making.
Until the days we grow old and tired,
The dream that can't be put to a sleep will be alive.
[KangTa]


Từ Hayang Tak
TSLNCT