?

Log in

 
 
25 May 2009 @ 06:13 pm
[Feelings] Happy birthday Tony An  

Credit to Ji Won @ ChotiVN
[ Link ]
 

Giá như tôi có thể bay lên bầu trời kia
Giá như ai đó giữ lấy tay tôi
Giá như tôi đượctự do mơ ước
Giá như những điều ấy trở thành hiện thực


[ 07.06.2008 ]


Bao nhiêu năm đã qua, từ một cậu trai tóc hai mái vừa nhảy vừa hát đoạn chorus của Candy, anh giờ đã trở thành một người đàn ông thành đạt trong xã hội. Gần 7 năm yêu mến anh, cũng là 7 lần em trải qua ngày 07.06 với tâm trạng trống trải. Khi chợt nhìn lại, kỳ lạ thay, hình bóng anh em đã từng yêu ngày nào, năm sau lại càng nhạt nhoà hơn năm trước.


Em chưa từng quên lần đầu tiên thấy anh xuất hiện trên sân khấu live concert H.O.T.. Cho đến nay, cảm xúc tốt đẹp trong quá khứ vẫn còn đây để em luôn nhớ về. Rồi dần dần, em biết đến anh nhiều hơn: chiều cao, cân nặng, gia đình, tôn giáo, sở thích... rằng anh đã bước đi như thế nào cùng với H.O.T., về khoảng thời gian 9 năm anh sống cùng gia đình ở Los Angeles. Có người từng nói với em "Los Angeles nghĩa là thành phố của thiên thần", thật buồn, thiên thần không hay đến bên anh những ngày còn ở đấy. Em không thể hiểu hết, các câu chuyện kể về anh bóng gió và mờ nhạt, có thể cảm nhận chứ chẳng làm sao chạm đến, chúng ở mãi trong âm nhạc của anh. Thật ra, tuổi thơ anh phải trải qua đã đổi thay ra sao khi làm một cậu trai Hàn Quốc trên xứ người? Để rồi những gì còn sót lại, chỉ là mẩu chuyện kể thật buồn và những lời tự sự đau đáu trong All alone?


Em chưa từng quên nụ cười của anh cùng đôi mắt híp. Có phải vì thế nên trông anh luôn hơi buồn bã, hơi tội nghiệp? Tuy vậy, dường như anh rất hiếm khi biểu lộ sự yếu đuối của bản thân. Anh vẫn là một ca sĩ dể nể khi trình diễn Line up cùng bạn bè và ngã quỵ ngay khi vừa rời khỏi sân khấu. Anh vẫn là một composer tài năng khi đem vào All Alone tất cả những đau đớn, dằn vặt cũng như ước mơ thời niên thiếu. Anh vẫn là một cậu trai Hàn tự hào với quốc tịch màu da, bước từng bước dũng mãnh trên sân khấu Korean Pride. Anh vẫn là một thanh niên chưa bao giờ từ bỏ ước mơ ngay cả khi cùng Hyuk và Won rời khỏi SM với hai bàn tay trắng.

Nhưng tóm lại, Tony An vẫn chỉ là một chàng trai bình thường như bao người khác, cũng xúc động, cũng giàu lòng thương cảm... Ấy là khi anh xuất hiện trong Geurilla với tư cách JTL, nỗi buồn cũng vỡ oà ra theo nước mắt. Ấy là khi anh ngồi trên sân khấu Heart & Soul, đọc thư fan, vừa nói vừa khóc. Ấy là khi những bức ảnh cho em thấy, trên bàn làm việc, trên hành lang công ty, H.O.T. và JTL vẫn còn đó, trong lòng anh, trong mắt anh mỗi ngày.


Đã từng yêu một Tony với tư duy độc tôn, suy nghĩ ngang tàng trên sân khấu, em bỡ ngỡ biết bao khi nhìn thấy anh với tư cách JTL mem hay một soloist. 1st album I believe với tất cả sự thay đổi, từ hình tượng, phong cách biểu diễn, âm nhạc khiến em trong một lúc khó có thể chấp nhận được. Nhưng rồi em phải đặt mình vào vị trí của anh nhiều hơn để biết, Rất nhiều lần em nghĩ về sự gian dối nhưng nếu xoá cả đi thì cuộc sống không còn như bức tranh đa tầng. Chỉ trẻ con mới khát khao tạo nên kỷ nguyên mới. Chỉ có suy nghĩ ngây thơ mới chỉ trích cuộc sống mình đi là chiếc cầu treo đã mục ruỗng. H.O.T. hay Tony An đều đã lầm lẫn. Hoặc giả, "nhân chi sơ tính bổn thiện", vì vậy mà khi ta lột xác trở thành người lớn, đành chịu đồng hoá và bắt tay với tội lỗi, nhìn đợi vị tha hơn.

Em đã nhẹ nhõm nhiều lắm anh à, vì luôn giữ suy nghĩ, dù Tony An trên sấn khấu như con cá mặc sức vẫy vùng giữa đại dương hay một người đan ông yêu thương đằm thắm, anh vẫn là anh.


Này anh, đã bao giờ anh được xem một fanvid nào dành cho mình hay như vid F o r T o n y với background music là bản nhạc Classic instrument do 520tony.com làm hay chưa? Đoạn clip đã dẫn đưa em từ cái thời H.O.T. debut. 4 người bên cạnh anh, rồi còn 2, và cuối cùng, chỉ có anh đứng một mình trên sân khấu, không còn ai để dựa dẫm hay nâng đỡ khi chới với. Từ một cậu trai còn nét hồn nhiên với sân khấu, trở thành ca sĩ chuyên nghiệp luôn kiêu hãnh, tự tin. F o r T o n y cho em thấy nụ cười và nỗi buồn trong mắt anh, cứ tan dần đi theo năm tháng. Niềm đau đọng lại trong lòng fan khi xem tất cả những ghi nhận ấy, anh đã từng nghĩ qua chưa?

Một thời gian dài em đã lạc mất anh. Để rồi hôm nay khi nhìn ngắm lại, em chợt giật mình. Anh được gọi là Tony trẻ mãi không già, là con khỉ không bị lão hoá... nhưng giờ đây, gương mặt anh nhiều nếp nhăn hơn khi cười, và chút đáng thương, buồn bã của ngày xưa dường đã không còn nữa. Em đang trưởng thành hơn, còn anh, vẫn cứ già đi từng chút. Chúng ta cứ đổi thay mãi để chẳng thế chạm bước nhau trên bất kỳ một bậc thang nào.

Chớp mắt một cái, anh đã 30, hay theo cách tính của Hàn là 31. Đôi lúc, em điên cuồng tìm kiếm điều gì đó còn sót lại trong âm nhạc của anh, để giả định anh vẫn là An Seung Ho ngày ấy. Nhưng dường như chính em đã để lạc mất bản thân, và quên đi, 12 năm từ 1996 - 2008, Tony An cuối cùng vẫn chỉ là Tony An từ trong tận đáy tim. Đó là điều sẽ không bao giờ thay đổi.


Này anh,
ước gì anh sẽ luôn mỉm cười thật tâm.
ước gì anh sẽ không bao giờ đau đớn.
ước gì anh đạt được những điều anh chọn.
ước gì con đường luôn bằng phẳng dưới chân anh.
Và cuối cùng, ước cho anh, mãi mãi vẫn là anh, vẫn giữ được những phẩm chất tốt đẹp của mình.


Màu đỏ ngày nào có còn ý nghĩa gì với anh không? Nhưng trong thâm tâm em, đó vẫn là anh: cuồng nhiệt, độc tôn, chiến thắng. Những nhận định của em về anh, suy cho cùng cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng anh biết đấy, dù sao, chính anh đã để lại trong lòng tất cả fan hình tượng đẹp đẽ đó dù có do suy diễn hay không. Bởi ảo tưởng này, từng cứu vớt em khi em rơi vào tuyệt vọng. Em rất mong ngày nào đó gửi lời cảm ơn chân thành này đến với anh.


Từng năm mới đến rồi cũng qua đi. Tuy nhiên, trong vòng tuần hoàn ấy, 07.06.2008 vẫn là duy nhất không bao giờ trở lại. Điều em mong muốn, đó là giữ những lời này, năm này qua năm khác, để dù người có đổi thay, thì tình cảm trên con chữ vẫn lưu lại, còn đó không thay đổi. Gần 7 năm yêu mến anh, cũng là 7 lần em trải qua ngày 07.06 với tâm trạng trống trải. Khi chợt nhìn lại, kỳ lạ thay, hình bóng anh em đã từng yêu ngày nào, năm sau lại càng nhạt nhoà hơn năm trước.

Nhưng cho đến bây giờ, điều tốt đẹp nhất, ấy là em vẫn yêu một người không quen không biết, vẫn yêu anh thật nhiều, với những ước mong cho người bình yên và hạnh phúc.



[ Chúc mừng sinh nhật anh, An Seung Ho ]